Phù thế quyết(One-shot): Nghìn năm luân hồi, một đời lệch pha

1. Kẻ gác cổng thời gian

Tại đỉnh núi Tuyết Tận, nơi mây và tuyết hòa làm một màu trắng xóa vĩnh hằng, có một am nhỏ tên là Vô Niệm. Chủ nhân của am là Vân Hi, một nam tử có mái tóc trắng bạc như sương muối, đôi mắt nhìn thấu hồng trần nhưng lại mang một nỗi buồn vạn cổ.

Vân Hi không phải người, cũng chẳng phải thần. Hắn là một “Người Gom Chữ”. Hắn đổi ký ức của chúng sinh để lấy sự bình an cho họ, rồi chép những ký ức đó vào những cuộn giấy da dê treo khắp vách đá.

Một ngày nọ, một nữ tử mang theo mùi máu và gió bụi xông vào am. Nàng tên là Diệp Anh, thanh kiếm trên tay nàng đã mẻ, bộ giáp rách nát, nhưng ánh mắt lại sáng quắc như lửa.

2. Cuộc trao đổi

“Vân Hi, ta muốn đổi,” Diệp Anh khàn giọng, “Ta đổi linh hồn mình để lấy một cơ hội quay lại mười năm trước.”

Vân Hi chậm rãi rót một chén trà, khói trắng bay lên che khuất gương mặt hắn:

“Mười năm trước là trận chiến ở thành Lạc Dương. Ngươi muốn cứu vị tướng quân đã tử trận đó sao?”

Diệp Anh khựng lại, rồi gật đầu dứt khoát: “Phải. Hắn không nên chết ở đó. Hắn là ánh sáng duy nhất của vùng biên ải này.”

Vân Hi mỉm cười, một nụ cười nhạt nhẽo và đầy xót xa: “Ngươi biết quy tắc mà. Để thay đổi một định mệnh lớn, cái giá không chỉ là linh hồn của ngươi, mà là sự tồn tại của ngươi. Nếu hắn sống, thế giới sẽ không còn ai nhớ đến một nữ chiến thần tên Diệp Anh. Ngươi sẽ tan biến vào hư không, chưa từng sinh ra, chưa từng hiện hữu.”

“Ta đồng ý,” Diệp Anh không hề do dự.

3. Sự thật nghiệt ngã

Vân Hi thở dài, hắn phất tay, một cuộn giấy cũ kỹ bay xuống từ vách đá. Hắn mở cuộn giấy ra, nhưng thay vì viết tên nàng vào, hắn lại đưa nó cho nàng xem.

Diệp Anh nhìn vào, đồng tử nàng co rút lại.

Trong cuộn giấy đó, nàng thấy hàng ngàn kiếp trước của mình. Cứ mỗi mười năm, nàng lại tìm đến đây. Cứ mỗi mười năm, nàng lại đòi đổi mạng để cứu vị tướng quân kia. Và cứ mỗi mười năm, hắn lại thực hiện tâm nguyện đó cho nàng.

“Tại sao… tại sao ta vẫn ở đây? Nếu ta đã tan biến, tại sao ta vẫn đứng đây?” nàng run rẩy hỏi.

Vân Hi nhìn nàng, đôi mắt bạc lấp lánh sự thương hại:

“Vì lần nào cũng vậy, sau khi được cứu sống, vị tướng quân kia lại tìm đến đây. Hắn dùng chính sự trường sinh của hắn, dùng chính thần vị của mình để đổi lấy việc… hồi sinh ngươi. Hai người các ngươi cứ thế, người này chết người kia cứu, luân hồi nghìn năm, chưa bao giờ gặp lại nhau ở cùng một mốc thời gian.”

4. Hồi kết

Diệp Anh quỳ sụp xuống. Hóa ra, cái giá của tình yêu sâu đậm không phải là cái chết, mà là sự lệch pha vĩnh viễn của định mệnh. Nàng cứu hắn, hắn lại hy sinh để mang nàng trở lại.

“Hắn đang ở đâu?” nàng nghẹn ngào.

Vân Hi chỉ tay về phía cây hoa mận héo úa sau am: “Hắn chính là cây mận đó. Hắn đã dùng kiếp này để hóa thành cây, chỉ để đứng nhìn am Vô Niệm, chờ đợi mỗi mười năm thấy bóng dáng ngươi bước vào đây một lần.”

Diệp Anh run rẩy chạm tay vào thân cây sần sùi. Ngay khoảnh khắc đó, cây mận héo úa bỗng chốc nở hoa đỏ rực giữa trời tuyết trắng. Một cánh hoa rơi xuống chén trà của Vân Hi.

Vân Hi nhấp một ngụm trà, thì thầm:

“Ký ức là gánh nặng, nhưng cũng là sợi dây duy nhất nối liền hai linh hồn lạc lối. Diệp Anh, lần này, ngươi có còn muốn đổi không?”

Diệp Anh nhìn cây mận, rồi nhìn về phía thung lũng xa xôi. Nàng mỉm cười, nụ cười thanh thản nhất trong nghìn năm qua:

“Không đổi nữa. Ta sẽ ở lại đây, cùng hắn ngắm tuyết.”


Lời kết: Trên đời này, có những cuộc gặp gỡ không nhất thiết phải là đối diện nhìn nhau. Chỉ cần biết người kia vẫn tồn tại dưới một hình hài nào đó, thế gian này đã bớt phần lạnh lẽo.

Leave a Comment