Tiệm Cà Phê Của Những Kẻ “Lạc Quẻ”: Truyện Đời thường One shot

Thành phố hôm nay đón một cơn mưa rào bất chợt vào lúc năm giờ chiều. Minh đẩy cửa bước vào tiệm cà phê nhỏ nằm sâu trong hẻm, tiếng chuông gió treo ở cửa kêu lẻng xẻng nghe vui tai, tách biệt hẳn với tiếng còi xe inh ỏi ngoài kia.

Tiệm không tên, chỉ có tấm bảng gỗ ghi vỏn vẹn: “Cà phê và Chuyện cũ”.

Khách quen và món đồ uống không đổi

Minh chọn góc bàn quen thuộc cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy những giọt nước mưa thi nhau chạy đua trên mặt kính. Cô chủ tiệm – một người phụ nữ trạc tứ tuần với mái tóc búi thấp – mang ra cho anh một ly bạc xỉu nhiều sữa, đúng như mọi khi.

  • Minh: “Nay chị không hỏi em uống gì à?”
  • Chị chủ: “Cái mặt cậu hiện lên chữ ‘bạc xỉu ít cafe’ rõ mồn một thế kia, hỏi làm gì cho tốn công.”

Minh bật cười. Anh là một lập trình viên, cả ngày quay cuồng với những dòng code khô khan. Đến đây, anh không cần phải làm “chuyên gia”, không cần phải đúng tiến độ. Anh chỉ cần là chính mình – một gã thanh niên đôi khi thấy mệt mỏi với sự trưởng thành.

Cuộc gặp gỡ tình cờ

Bàn bên cạnh là một cô gái đang loay hoay với cuốn sổ vẽ. Cô ấy trông có vẻ đang bế tắc, bút chì cứ gõ nhịp xuống bàn cộp, cộp. Bất chợt, cô ấy ngẩng lên nhìn Minh:

“Này anh, anh có thấy màu của cơn mưa hôm nay giống màu gì không?”

Minh hơi ngẩn người, rồi thật thà đáp: “Màu xám của nhựa đường, và một chút màu xanh của mấy tán lá ướt ngoài kia.”

Cô gái dừng bút, nhìn ra cửa sổ một hồi lâu rồi mỉm cười, bắt đầu vẽ những nét nguệch ngoạc đầu tiên. “Cảm ơn nhé, tôi cứ mải tìm một cái tên mỹ miều, mà quên mất nó vốn dĩ chỉ đơn giản như thế.”

Khoảng lặng quý giá

Trong vòng một tiếng đồng hồ sau đó, không ai nói với ai câu nào nữa. Chỉ có tiếng nhạc Jazz dịu nhẹ, tiếng mưa rơi và mùi hạt cà phê rang xay thơm nồng lan tỏa trong không gian.

Thế giới ngoài kia vẫn đang vận hành với tốc độ chóng mặt, nhưng ở trong căn phòng nhỏ này, thời gian như bị “bỏ quên”. Người ta đến đây không phải để kết nối với wifi, mà để kết nối lại với chính những cảm xúc đã bị bỏ lửng của mình.


Khi cơn mưa tạnh, Minh đứng dậy thanh toán tiền. Anh bước ra ngoài, hít một hơi thật sâu bầu không khí sau mưa trong lành. Anh biết rằng sáng mai, anh lại phải đối mặt với mống bòng bong công việc, nhưng ít nhất, tâm hồn anh đã được “sạc đầy” bởi một buổi chiều không làm gì cả.

Đôi khi, hạnh phúc đời thường chỉ là một ly cà phê đúng vị và một cuộc trò chuyện không đầu không cuối với một người lạ.

Leave a Comment