Thứ Tư tuần đó, Thảo Nguyên lên tầng 5 lúc 9 giờ 58.
Không phải 10 giờ đúng vì cô không muốn trông như đang đợi. Không phải 10 giờ 05 vì cô không muốn trông như đang cố tình trễ. 9 giờ 58 là con số cô tự thương lượng với bản thân trong vòng mười lăm phút trước khi rời bàn.
Minh Khoa đã ở đó.
Anh đứng cạnh cửa sổ, tay cầm cốc, nhìn ra ngoài. Không nhìn đồng hồ, không nhìn cửa — như thể anh không đang chờ, chỉ đang đứng ở đó vì anh muốn đứng ở đó.
Thảo Nguyên không biết điều đó khiến cô thấy nhẹ nhõm hay bực bội.
“Sớm hơn hôm Hai,” anh nói mà không quay lại.
“Xong việc sớm.”
“Ừ.”
Cô đi về phía máy pha cà phê. Lần này cô tự pha — quan sát đủ kỹ hôm thứ Hai để nhớ trình tự. Mở nắp, kiểm tra hạt, chỉnh độ đậm, đặt cốc vào.
Anh quay lại, nhìn cô thao tác, không nói gì.
Máy chạy. Mùi cà phê lan ra.
“Đúng rồi,” anh nói.
“Anh nghĩ em không biết pha?”
“Không nghĩ vậy. Chỉ là lần đầu thấy Nguyên tự pha.”
Cô lấy cốc ra, uống thử. Đậm, đúng vị, không kém gì hôm anh pha.
Cô không nói vậy. Nhưng anh nhìn biểu cảm của cô và gật đầu một lần theo kiểu người vừa xác nhận điều đã biết.
Hôm nay họ ngồi — ai đó trong team kỹ thuật đã kê thêm hai cái ghế đẩu cạnh cửa sổ vào lúc nào không rõ. Thảo Nguyên nhìn hai cái ghế, nhìn Minh Khoa, không hỏi.
Anh ngồi xuống một cái, tự nhiên như thể ghế đã ở đó từ trước.
Cô ngồi xuống cái còn lại.
Cửa sổ tầng 5 buổi sáng có nắng hắt vào nghiêng, không chói, đủ ấm. Con phố nhỏ bên dưới giờ này đông hơn hôm thứ Hai — xe cộ, người đi bộ, một xe đẩy bán bánh mì đang dừng ở góc đường.
“Anh ăn sáng chưa?” Thảo Nguyên hỏi, không rõ tại sao lại hỏi câu đó.
“Rồi.”
“Ăn gì?”
Anh suy nghĩ. “Xôi. Ở chỗ gần nhà trọ.”
“Anh thuê nhà gần đây không?”
“Quận 3. Đi bộ ra đường lớn bắt xe là tới.” Anh uống cà phê. “Nguyên ở đâu?”
“Bình Thạnh. Đi xe máy mất hai mươi phút nếu không kẹt.”
“Mà hay kẹt.”
“Hay kẹt.”
Họ ngồi im một lúc, nhìn xuống đường. Cái xe bánh mì góc phố bán được cho một người mặc đồ công sở, gói bánh xong trao qua trao lại, người mua đi nhanh về hướng nào đó có deadline đang chờ.
“Anh thích Sài Gòn hơn chưa?” Thảo Nguyên hỏi, nhớ lại câu anh nói hôm thứ Hai — Sài Gòn có thứ khác, chưa biết tên, đang tìm.
Minh Khoa nhìn xuống đường, không trả lời ngay.
“Đang quen dần,” anh nói cuối cùng. “Hà Nội chậm hơn. Ở đây mọi thứ nhanh quá đôi khi không kịp nhìn.”
“Quen rồi thì thấy bình thường.”
“Nguyên sinh ra ở đây?”
“Ừ. Sài Gòn gốc ba đời.” Cô uống cà phê. “Nên em không thấy nhanh — với em đây là tốc độ bình thường.”
“May.”
“May là sao?”
Anh nhìn cô. “Không phải thích nghi. Là của mình từ đầu.”
Thảo Nguyên nhìn lại anh, không hiểu sao câu đó lại chạm vào đâu đó trong cô theo cách cô không chuẩn bị trước.
Cô nhìn xuống cốc cà phê.
10 giờ 20, họ bắt đầu nói về công việc.
Không phải vì hết chuyện nói — mà vì Minh Khoa mở điện thoại ra, vuốt lên một file, rồi đưa cho cô.
“Brief tháng sau. Anh Quốc Anh gửi sáng nay. Nguyên đọc chưa?”
“Đọc rồi.” Cô nhìn vào màn hình điện thoại anh — cùng file cô đã đọc sáng sớm. “Anh thấy sao?”
“Client muốn trẻ trung nhưng brief viết theo kiểu formal. Hai thứ đang kéo nhau.”
“Em thấy vậy.” Cô trả điện thoại lại. “Hỏi lại client hay tự mình quyết?”
“Hỏi mất thời gian. Nhưng không hỏi mà làm sai thì mất thêm thời gian.”
“Thì hỏi.”
“Ừ.” Anh cất điện thoại. “Nguyên soạn câu hỏi hay anh soạn?”
Cô nghĩ một giây. Phân công như vậy nghĩa là anh đang mặc định họ làm chung từ bước này — không phải content làm xong rồi mới đưa qua design, mà là hai người cùng ngồi từ đầu.
“Mình soạn chung,” cô nói. “Chiều nay được không?”
“Được.”
Cô ghi vào điện thoại. Anh cũng ghi vào điện thoại. Hai người làm động tác đó gần như cùng lúc, và cô thấy hơi buồn cười nhưng không để lộ ra.
“Nguyên làm content từ đầu hay chuyển ngành?”
Câu hỏi đến tự nhiên, không báo trước, trong khoảng lặng giữa chuyện công việc và chuyện không phải công việc.
“Học báo chí,” cô nói. “Ra trường làm báo hai năm, rồi chuyển sang content marketing vì…” cô dừng lại, “…vì nhiều lý do.”
“Lý do nào nhiều nhất?”
Cô nhìn anh. Anh hỏi thẳng, không vòng vo, nhưng không phải kiểu tò mò soi mói — là kiểu muốn biết thật sự.
“Báo chí hay thay đổi góc nhìn vì lý do không liên quan đến sự thật,” cô nói chậm. “Content ít nhất mình biết mình đang bán cái gì. Còn hơn là bán thứ mình nghĩ là sự thật nhưng thật ra không phải.”
Minh Khoa nghe, không ngắt, không vội vã đồng ý hay phản bác.
“Nghe thực tế,” anh nói.
“Anh thấy thực tế hay thực dụng?”
“Khác nhau không?”
“Thực tế là nhìn đúng bản chất. Thực dụng là chọn cái có lợi.”
Anh suy nghĩ. “Thì là thực tế.”
Cô nhìn anh. “Anh hay phân biệt vậy không?”
“Hay bị người ta trộn lẫn hai thứ đó nên phải phân biệt.”
Thảo Nguyên không nói gì thêm, nhưng cô ghi câu đó vào đâu đó trong đầu, không chủ đích, theo cái cách não người ta tự lưu những thứ nó cho là quan trọng mà không hỏi ý kiến chủ nhân.
“Anh học thiết kế vì thích hay vì chọn đại?”
Lần này cô hỏi. Cô không chắc từ lúc nào cuộc nói chuyện trở thành hai chiều theo kiểu này — câu hỏi đổi tay, không phải phỏng vấn, không phải điền form, chỉ là hai người đang thật sự muốn biết.
Minh Khoa nhìn cốc cà phê.
“Hồi nhỏ hay vẽ. Bố không thích, nói không kiếm được tiền.” Anh nói đều, không có dấu hiệu cay đắng hay kể khổ — chỉ là trình bày sự thật. “Sau đó vào đại học ngành kinh tế theo bố. Năm hai tự chuyển sang thiết kế.”
“Bố phản ứng sao?”
“Không nói chuyện với nhau sáu tháng.”
Thảo Nguyên nhìn anh. “Rồi sao?”
“Rồi anh đi làm tự nuôi bản thân, bố không còn lý do phản đối nữa.” Một góc miệng anh nhích lên, không phải nụ cười vui — là kiểu cười của người đã đi qua chuyện đó đủ lâu để nhìn lại bình thản. “Giờ thỉnh thoảng ông gọi hỏi công việc thế nào.”
“Hòa giải rồi.”
“Không hẳn hòa giải. Chỉ là cả hai ngầm hiểu không cần nhắc lại nữa.”
Thảo Nguyên nghĩ về câu đó. Ngầm hiểu không cần nhắc lại — nghe quen, theo cái cách một số thứ nghe quen vì nó chạm đúng thứ gì đó cô cũng biết nhưng chưa có từ.
“Anh vẽ còn không?” cô hỏi.
“Thỉnh thoảng. Không để ai xem.”
“Vì sao?”
Anh nhìn cô. “Vì có thứ làm cho mình thôi, không cần người khác đánh giá.”
10 giờ 47.
Cô nhận ra họ đã ở tầng 5 gần một tiếng, lâu hơn hôm thứ Hai gần ba lần. Không có deadline nào thúc, không có ai nhắn tin gọi xuống.
“Trễ rồi,” cô nói.
“Ừ.” Anh không đứng dậy ngay.
“Anh không cần xuống à?”
“Cần.” Anh uống ngụm cuối. “Nhưng mà cà phê còn.”
Thảo Nguyên nhìn cốc của anh — còn khoảng một phần tư.
Cô cũng uống ngụm cuối của mình, để cốc xuống bàn.
Anh nhìn cốc cô vừa để xuống, rồi uống hết phần còn lại của anh trong một ngụm, đứng dậy.
“Xuống.”
Họ rửa cốc — lần này cô rửa cốc của mình, anh rửa cốc của anh, không ai rửa hộ ai. Cô để ý chi tiết nhỏ đó mà không rõ lý do.
Trong thang máy xuống tầng 7, lần này không im lặng hoàn toàn.
“Chiều nay mấy giờ?” Minh Khoa hỏi.
“Hai giờ rưỡi. Khu design.”
“Được.”
Tầng 7. Cửa mở.
Họ bước ra, đi về hai hướng.
Lần này Thảo Nguyên đi được đến bàn mình rồi mới nhận ra mình đang mỉm cười, không rõ từ lúc nào.
Cô ngồi xuống, mở máy tính, và cố gắng không để lộ biểu cảm đó ra ngoài.
Thùy Linh đang nhìn màn hình của mình rất chăm chú theo kiểu người vừa nhìn đi chỗ khác kịp lúc.
2 giờ 30 chiều, Thảo Nguyên mang laptop sang khu Design.
Minh Khoa đã mở sẵn file brief trên màn hình lớn. Kéo thêm một cái ghế ra, để bên cạnh — không phải đối diện như hôm họp room, mà cạnh nhau, nhìn vào cùng một màn hình.
Cô ngồi xuống, mở laptop của mình ra.
“Bắt đầu từ đâu?” anh hỏi.
“Vấn đề lớn nhất trước. Câu hỏi về tone.”
“Ừ.”
Cô gõ, anh nhìn. Anh góp ý, cô chỉnh. Không có quy trình nào được thỏa thuận trước — nó tự hình thành theo kiểu hai người làm việc đủ lâu cùng nhau sẽ tự tìm ra nhịp của nhau.
Nhưng họ mới làm việc chung được vài buổi. Nhịp đó hình thành nhanh hơn cô nghĩ.
“Câu này hỏi thẳng quá, client có thể phòng thủ,” Minh Khoa nói, chỉ vào màn hình laptop cô.
“Hỏi vòng thì mất thêm một vòng email.”
“Hỏi vòng nhưng dẫn đến cùng một câu trả lời.” Anh suy nghĩ. “Kiểu… không hỏi ‘tone các anh muốn trẻ hay formal’ mà hỏi ‘đối tượng mục tiêu của các anh hay dùng kênh nào’.”
Thảo Nguyên nhìn vào câu hỏi đang viết dở, rồi nhìn gợi ý của anh.
“Cách đó hỏi được thông tin sâu hơn thật,” cô nói.
“Ừ. Và client không cảm giác bị chất vấn.”
Cô xóa câu cũ, gõ lại theo hướng anh gợi ý, thêm vào phần của cô, đọc lại. Tốt hơn.
“Anh hay nghĩ theo hướng người nhận phản ứng thế nào.”
“Thiết kế cũng vậy. Người dùng nhìn vào cái gì trước, cảm thấy gì, làm gì tiếp theo.” Anh nhìn màn hình. “Content với design thật ra hỏi cùng một câu theo hai ngôn ngữ khác nhau.”
Thảo Nguyên nhìn anh nói câu đó, và lần đầu tiên cô nghĩ rằng đây là người hiểu công việc cô làm theo cái cách không phải ai cũng hiểu — không phải hiểu từ ngoài vào, mà hiểu từ cùng một gốc rễ.
“Anh có bao giờ muốn làm content không?” cô hỏi.
“Không.” Ngắn gọn, không do dự. “Viết chữ không phải ngôn ngữ của anh.”
“Anh vừa nói được mấy câu rất hay.”
“Nói thì được. Viết thành bài thì không.” Anh nhìn cô. “Nguyên có bao giờ muốn làm design không?”
“Không,” cô cũng trả lời ngay. “Tay anh làm được những thứ đầu em nghĩ ra nhưng tay em không vẽ được.”
Anh im một giây. “Tay anh làm được những thứ đầu Nguyên nghĩ ra.”
Cô nhìn lại anh, nhận ra câu đó có thể hiểu theo nhiều nghĩa, rồi quyết định tiếp tục nhìn vào màn hình như không có gì xảy ra.
Họ làm xong danh sách câu hỏi cho client lúc 3 giờ 45.
Tám câu, gọn, không thừa không thiếu. Thảo Nguyên đọc lại một lần cuối, sửa hai chỗ nhỏ về từ ngữ, đọc lại lần nữa.
“Được,” cô nói.
“Gửi đi.”
Cô copy vào email, điền địa chỉ client, đọc lại subject line. “Anh muốn cc không?”
“Cc anh Quốc Anh thôi.”
“Ừ.” Cô thêm email anh Quốc Anh vào, ngón tay đặt lên nút gửi.
“Khoan,” Minh Khoa nói.
Cô dừng lại.
Anh nhìn vào màn hình, đọc lại email một lần nữa, chỉ vào câu cuối cùng. “Câu này đọc như đang thúc deadline. Sửa lại.”
Cô đọc lại. Anh nói đúng — câu đó có ngữ điệu hơi gấp, không khớp với tone lịch sự của cả email.
Cô sửa. “Vậy được chưa?”
Anh đọc. “Được.”
Cô gửi.
“Anh để ý ngôn ngữ nhiều,” cô nói sau khi đóng email lại.
“Ngôn ngữ ảnh hưởng cảm giác người đọc. Giống màu sắc.”
“Anh hay so sánh mọi thứ với màu sắc.”
“Vì màu sắc là thứ anh hiểu nhất.” Anh không có vẻ tự ý thức về điều đó — chỉ đang nói thật. “Người ta hay dùng âm nhạc hay mùi hương để mô tả cảm xúc. Anh dùng màu.”
Thảo Nguyên nghĩ về điều đó. “Vậy em là màu gì?”
Câu hỏi ra miệng trước khi cô kịp kiểm duyệt. Cô cảm thấy hơi ngớ ngẩn ngay sau khi nói, nhưng không thể rút lại.
Minh Khoa nhìn cô. Không phải liếc qua — nhìn thật sự, theo cái cách anh vẫn hay nhìn khi suy nghĩ, nhưng lần này lâu hơn bình thường.
Thảo Nguyên chờ anh nói “câu hỏi kỳ vậy” hoặc cười qua hoặc trả lời bâng quơ.
Anh không làm vậy.
“Cam đất,” anh nói.
Cô nhớ ngay — đó là màu điểm nhấn trong palette campaign 03, cái màu anh ghi chú dùng tiết kiệm, chỉ ở CTA và tiêu đề phụ.
“Vì sao?” cô hỏi, giọng bình thản hơn cô nghĩ mình có thể giữ được lúc này.
“Không phải màu đầu tiên người ta nhìn vào. Nhưng nếu không có nó thì toàn bộ bố cục mất điểm nhấn.” Anh nhìn màn hình, như thể đang giải thích một lựa chọn thiết kế bình thường. “Và phải biết dùng đúng chỗ. Dùng sai thì phá hỏng cả trang.”
Văn phòng xung quanh vẫn có tiếng gõ phím, tiếng điện thoại, tiếng ai đó cười ở góc kia. Bình thường như mọi chiều thứ Tư.
Thảo Nguyên nhìn vào màn hình máy tính của mình.
“Vậy anh là màu gì?” cô hỏi.
“Xanh dương trầm.”
“Màu nền.”
“Ừ.”
“Màu nền ít người để ý.”
“Nhưng nếu không có thì không có gì hiện lên được.”
Thảo Nguyên nhìn anh, anh nhìn màn hình. Câu chuyện về màu sắc kết thúc ở đó, không ai kéo dài thêm, không ai giải thích thêm.
Nhưng cô nghĩ mình vừa được biết thêm điều gì đó về Minh Khoa mà anh không nói thẳng ra — và theo cách kỳ lạ, cô hiểu.
4 giờ rưỡi, cô đứng dậy về bàn.
“Thứ Hai tuần sau,” Minh Khoa nói, không ngẩng đầu lên.
“Thứ Hai tuần sau,” cô xác nhận.
Cô đi được nửa đường thì anh gọi:
“Nguyên.”
Cô quay lại.
“Câu hỏi lúc nãy — màu gì.” Anh nhìn cô. “Không phải câu hỏi kỳ.”
Thảo Nguyên đứng nhìn anh một giây.
“Em biết,” cô nói.
Rồi quay đi.
5 giờ rưỡi, trước khi về, Thảo Nguyên mở note trên điện thoại — file tagline campaign đang soạn — và nhìn vào câu cô viết hôm thứ Hai:
Có những thứ không cần nói to mới là thật.
Cô để thêm một dòng phía dưới:
Và có những thứ nói bằng màu sắc còn rõ hơn nói bằng chữ.
Tối hôm đó, 10 giờ khuya, Thùy Linh nhắn tin:
Thùy Linh — 22:04: Chị ơi. Hôm nay hai người ngồi làm việc gần hai tiếng. Chị Bảo Hân đếm.
Nguyên — 22:06: Chị Bảo Hân không có việc gì làm à.
Thùy Linh — 22:06: Chị Bảo Hân có rất nhiều việc làm nhưng việc này được ưu tiên hơn.
Thùy Linh — 22:07: Chị kể em nghe đi. Em không phán xét.
Nguyên — 22:09: Không có gì để kể.
Thùy Linh — 22:10: Vậy tại sao chị reply nhanh vậy 😶
Thảo Nguyên nhìn tin nhắn đó, đặt điện thoại xuống, nhìn trần nhà.
Rồi nhìn lại điện thoại.
Rồi gõ:
Nguyên — 22:13: Ngủ đi.
Đặt điện thoại xuống lần hai. Lần này không nhìn lại nữa.
Nhưng cô nằm im rất lâu trước khi ngủ được, trong đầu có màu cam đất và màu xanh dương trầm nằm cạnh nhau trên một trang thiết kế trắng, và cô đang cố giải thích cho bản thân tại sao hai màu đó lại hợp nhau đến vậy.
Cô không tìm được lý do kỹ thuật nào đủ thuyết phục.
Cô ngủ được lúc 11 giờ rưỡi.
— Hết chương 5 —