C 2: Lời Đồn Đi Nhanh Hơn Email Công Ty

Sáng thứ Tư, Thảo Nguyên vừa bước ra khỏi thang máy đã thấy có gì đó không ổn.

Không phải vì văn phòng ồn hơn bình thường. Mà vì văn phòng im hơn bình thường. Cái kiểu im lặng của một nhóm người vừa đang nói chuyện và đột nhiên dừng lại khi thấy một người bước vào.

Thảo Nguyên nhìn quanh. Chị Bảo Hân đang nhìn màn hình với vẻ mặt tập trung quá mức cần thiết. Hai bạn hành chính ngồi cạnh đang gõ phím rất chăm chỉ theo kiểu người không thực sự đang gõ gì. Anh Tùng IT đi ngang qua, liếc cô, rồi liếc đi chỗ khác hơi nhanh.

Cô đi về bàn mình.

Trên bàn không có cốc cà phê.

Thảo Nguyên ngồi xuống, mở máy, và tự nhủ rằng cô đang tưởng tượng.


“Chị ơi.”

Thùy Linh xuất hiện lúc 8 giờ rưỡi, kéo ghế ngồi sát vào bàn chị với cái vẻ của người mang tin nhưng không biết nên mang kiểu gì.

“Gì vậy?” Thảo Nguyên không nhìn lên khỏi màn hình.

“Chị có đọc group chat công ty không?”

“Không. Chị tắt thông báo group đó từ tháng trước.”

Thùy Linh im một giây. “Thì… chị nên biết là chị Bảo Hân có nhắn vô group hành chính tối qua.”

“Nhắn gì?”

“Đại loại là…” Thùy Linh nhìn trần nhà, “…anh Khoa hay mang cà phê lên cho chị mỗi sáng, và hôm qua hai người ngồi làm việc chung khá lâu, và chị đứng lại ở bàn anh ấy một lúc trước khi về—”

“Chị đứng lại ba giây.”

“—và chị Bảo Hân diễn giải ba giây đó theo một hướng khá… sáng tạo.”

Thảo Nguyên đặt tay xuống bàn phím. “Cụ thể là hướng nào.”

Thùy Linh đưa điện thoại ra. Group chat “Hành chính + Thân hữu 🌸” — tên group đã là một dấu hiệu — hiện ra với một đoạn tin nhắn dài đáng ngạc nhiên cho 11 giờ đêm ngày thứ Ba.

Chị em ơi. Có chuyện. Hôm nay chị quan sát thấy bạn designer mới (Khoa, HN vào) có vẻ để ý bạn Nguyên Content lắm. Sáng nào cũng mang cà phê lên trước khi bạn ấy đến. Chiều nay hai đứa ngồi làm việc chung gần tiếng đồng hồ, lúc bạn Nguyên đứng dậy về thì có dừng lại nhìn nhau kiểu… các chị biết kiểu gì rồi đó 😏 Chưa có gì đâu nhưng mà có MÙI rồi nha.

Bên dưới là mười bốn tin nhắn reply với các nội dung từ “ủa thật không” đến “chị kể thêm đi” đến một người gửi ảnh gif trái tim đập.

Thảo Nguyên trả điện thoại lại cho Thùy Linh.

“Chị ổn không?” Thùy Linh hỏi thận trọng.

“Ổn.” Thảo Nguyên quay lại màn hình. “Đi làm việc đi.”

“Chị—”

“Thùy Linh.”

“Dạ.”

“Đi làm việc đi.”


Vấn đề không phải là cô tức.

Enfin — cô có tức, nhưng không phải vì lý do cô nghĩ ban đầu. Cô không tức vì người ta bàn tán. Văn phòng nào cũng vậy, đó là quy luật tự nhiên như máy in hỏng vào đúng ngày deadline.

Cô tức vì bây giờ cô không biết phải xử lý cốc cà phê thế nào nữa.

Trước khi có group chat đó, mọi thứ nằm trong vùng mơ hồ dễ chịu mà cô có thể tiếp tục giả vờ không chú ý. Cà phê chỉ là cà phê. Câu hỏi “Nguyên uống cà phê đen không đường đúng không” chỉ là câu hỏi bình thường của đồng nghiệp. Tất cả đều có thể giải thích theo hướng hoàn toàn vô hại.

Nhưng bây giờ mười lăm người trong group “Hành chính + Thân hữu 🌸” đang theo dõi, thì bất kỳ phản ứng nào của cô — chấp nhận cà phê, từ chối cà phê, hay thậm chí không làm gì — đều sẽ được diễn giải theo một hướng nào đó.

Cô ghét bị đặt vào tình huống không có nước đi trung lập.


9 giờ sáng, cô đi lấy cà phê tự pha ở pantry.

Đây là hành động hoàn toàn bình thường mà cô đã làm hàng trăm lần. Hôm nay cô làm với tốc độ bình thường, biểu cảm bình thường, không nhìn về phía Design Team.

“Pha đậm một chút đi, bột còn nhiều.”

Cô quay lại. Minh Khoa đứng ở cửa pantry, tay cầm cốc của anh, nhìn vào máy pha cà phê với vẻ mặt đang đánh giá lượng bột còn lại.

“Anh hay vào đây giờ này không?” Thảo Nguyên hỏi trước khi kịp nghĩ.

“Thỉnh thoảng.” Anh bước vào, mở ngăn lấy bột cà phê, bắt đầu pha phần của mình. “Hôm nay không có cà phê trên bàn.”

“Ừ, chị thấy.” Cô nhìn vào cốc của mình. “Không cần đâu anh.”

Im lặng ngắn.

“Nguyên nói không cần vì không muốn uống, hay vì lý do khác?”

Thảo Nguyên quay sang nhìn anh. Minh Khoa vẫn nhìn vào máy pha cà phê, giọng bình thản như đang hỏi về file thiết kế.

“Lý do khác,” cô nói thật.

“Chị Bảo Hân.” Không phải câu hỏi.

“Anh biết rồi à.”

“Đức Thắng nhắn cho tôi tối qua.” Một góc miệng anh nhích lên rất nhẹ, gần như không thấy được. “Cậu ấy nhiệt tình.”

“Cả công ty nhiệt tình.”

Máy pha xong. Minh Khoa lấy cốc của mình ra, nhìn cô. “Nguyên muốn tôi dừng lại thì tôi dừng.”

Thảo Nguyên mở miệng. Đóng lại. Mở lại.

“Chưa nói dừng,” cô nghe thấy mình nói.

Anh gật đầu một lần, ngắn gọn, rồi đi ra khỏi pantry.

Thảo Nguyên đứng nhìn cốc cà phê tự pha của mình và tự hỏi tại sao câu trả lời đó lại ra miệng nhanh đến vậy.


10 giờ rưỡi, Huỳnh Đức Thắng kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn cô.

Đây là lần đầu tiên anh ta chủ động sang khu Content. Thảo Nguyên nhìn lên với vẻ mặt hỏi.

“Chào chị Nguyên. Em Thắng, Design Team.” Anh cười, kiểu cười của người biết mình trông dễ mến. “Hôm qua nghe anh Khoa khen chị viết brief rõ lắm, em muốn qua làm quen.”

“Anh Khoa khen?”

“Ừ, anh ấy bảo làm việc với chị dễ.” Thắng tựa khuỷu tay lên bàn cô theo kiểu thoải mái hơi quá mức cho lần đầu gặp. “Mà thật ra em qua vì tò mò nữa. Chị là người đầu tiên anh Khoa chịu pha cà phê mang lên cho kể từ hồi vào đây.”

Thảo Nguyên nhìn anh ta một giây. “Anh muốn nói gì?”

“Không, em chỉ—” Thắng cười, “—anh Khoa người Hà Nội, chị biết rồi đó, kiểu lạnh lùng ít nói. Mà với chị thì có vẻ khác. Em thấy hay hay.”

“Hay.” Thảo Nguyên quay lại màn hình. “Cảm ơn anh ghé thăm.”

Thắng ngồi thêm hai giây, rồi nhận ra cô không có ý định nói thêm gì, đứng dậy. “Vậy thôi. Có gì cần Design cứ réo em nha chị.”

“Ừ.”

Anh ta đi rồi, Thùy Linh lập tức xoay ghế lại nhìn chị với hai mắt to hơn bình thường.

“Chị thấy không,” cô thì thầm.

“Thấy cái gì.”

“Anh Thắng sang đây không phải để làm quen với chị đâu. Anh ấy sang để xem chị phản ứng thế nào khi nghe nhắc đến anh Khoa.”

Thảo Nguyên gõ tiếp dòng mình đang viết dở. “Em phân tích nhiều quá.”

“Chị phân tích ít quá.”

“Thùy Linh.”

“Dạ.”

“Deadline content tháng này còn bốn ngày.”

Thùy Linh xoay ghế lại, nhìn màn hình của mình, và lẩm bẩm đủ nhỏ để chị nghe thấy: “Dùng deadline để tránh chủ đề, điển hình lắm.”


12 giờ trưa, cả tầng kéo nhau xuống căng-tin.

Thảo Nguyên cố tình đi chậm để xuống sau, chọn bàn góc trong, và đang ngồi ăn yên ổn thì chị Bảo Hân mang khay đến đặt xuống đối diện với nụ cười của người không có lỗi gì cả.

“Nguyên ăn một mình?”

“Dạ, Thùy Linh đi với team creative.”

“Chị ngồi cùng nha.” Không đợi trả lời, chị đã ngồi xuống. “Hôm nay trông Nguyên có vẻ… bận tâm chuyện gì vậy?”

“Không có gì.”

“Ừ ừ.” Chị Bảo Hân gắp rau với vẻ thông cảm. “Công việc nhiều hả? Hay là…” ngừng một nhịp có tính toán, “…chuyện khác?”

Thảo Nguyên nhìn thẳng vào mắt chị. “Chị Hân, em biết chị nhắn gì trong group tối qua.”

Chị Bảo Hân không chớp mắt. “Ừ thì chị chỉ kể những gì chị thấy thôi, không có thêm thắt gì hết á.”

“Em biết.”

“Chị không có ý gì xấu—”

“Em biết.” Thảo Nguyên để đũa xuống. “Em chỉ muốn nói là chị thấy không đủ để biết, nên tốt nhất là đừng kể thêm.”

Im lặng ngắn.

“Vậy là có chuyện thật rồi,” chị Bảo Hân nói, giọng nhẹ như gió.

“Chị—”

“Không không, chị hiểu ý Nguyên rồi.” Chị giơ tay lên. “Chị sẽ không nói gì thêm.”

Thảo Nguyên nhìn chị với ánh mắt của người không hoàn toàn tin điều đó.

Chị Bảo Hân ăn tiếp với vẻ mặt bình thản, nhưng Thảo Nguyên nhận ra ngón tay chị đang gõ nhẹ lên đùi — cử chỉ của người đang nhắn tin bằng cách ghi nhớ để nhắn sau.


Chiều hôm đó, lúc cả tầng đang chìm vào trạng thái uể oải sau cơm, Thảo Nguyên nhận được một tin nhắn nội bộ.

Khoa — 14:22: File logo final đã upload lên drive chung. Folder tháng 11, subfolder campaign 03.

Bình thường. Đúng quy trình. Không có gì để chú ý.

Rồi một tin nữa, cách ba phút:

Khoa — 14:25: Pantry tầng 5 có cà phê xay mới. Tốt hơn tầng 7.

Thảo Nguyên nhìn tin nhắn đó một lúc.

Anh ta đang nói cô nên lên tầng 5 pha cà phê. Hay đang kể thông tin. Hay cả hai. Hay không phải cả hai.

Cô gõ lại:

Nguyên — 14:28: Cảm ơn anh về file. Tầng 5 xa.

Khoa — 14:29: Thang máy nhanh lắm.

Thảo Nguyên nhìn màn hình. Nhìn cái tin nhắn ngắn, bình thản, không có dấu chấm than hay emoji, đúng như mọi thứ anh nói.

Cô tắt màn hình điện thoại và cố gắng tập trung vào bản thảo content đang mở trước mặt.

Bản thảo về chiến dịch du lịch nghỉ dưỡng với tagline “Đôi khi cần thoát ra để thấy rõ hơn.”

Thảo Nguyên nhìn dòng đó, thấy nó đang chế giễu mình, rồi xóa đi viết lại.


5 giờ rưỡi chiều, cô đang soạn email cuối ngày thì nghe tiếng Thùy Linh thở dài kịch tính từ bàn bên.

“Gì vậy?”

“Chị ơi,” Thùy Linh xoay ghế lại, giọng nghiêm túc bất thường, “em nói thật nha.”

“Nói.”

“Anh Thắng vừa rủ chị đi ăn tối với cái cớ là ‘cả team design muốn làm quen với team content’ nhưng khi em hỏi lại thì chỉ có mình anh ấy rủ thôi, không có team nào hết.”

Thảo Nguyên ngừng gõ. “Anh ấy rủ chị?”

“Rủ em để kéo chị đi. Em từ chối rồi nhưng em thấy cần báo cáo.”

“Em làm đúng.”

“Chị,” Thùy Linh nhìn chị với ánh mắt hiếm khi thấy — nghiêm túc thật sự, “em không biết chuyện giữa chị với anh Khoa là gì, và em không ép chị kể. Nhưng mà…” cô chọn từ cẩn thận, “…anh Thắng với anh Khoa quen nhau từ hồi Hà Nội. Mà anh Thắng hành động kiểu này thì em thấy kỳ.”

Thảo Nguyên nhìn ra cửa sổ. Sài Gòn lúc 5 rưỡi chiều đang bắt đầu tắc đường, ánh nắng vàng rải trên mái nhà thấp phía xa.

“Chị nghe rồi,” cô nói.

“Vậy thôi.” Thùy Linh xoay ghế lại. “Chị tự biết làm gì rồi.”


6 giờ tối, hầu hết mọi người đã về.

Thảo Nguyên vẫn còn ở lại vì bản thảo hôm nay viết không ra, và viết không ra một phần vì cô cứ bị phân tâm bởi những thứ không liên quan đến công việc.

Cô ghét điều đó.

Cô mở tài liệu, gõ được nửa đoạn, rồi nghe tiếng bước chân dừng lại cạnh bàn.

“Chưa về?”

Cô nhìn lên. Minh Khoa đứng đó, áo khoác trên tay, rõ ràng đang chuẩn bị ra về.

“Còn việc,” cô nói.

Anh nhìn vào màn hình cô — không đủ gần để đọc, chỉ đủ để thấy cursor đang nhấp nháy giữa trang trắng. “Bị block à?”

“Không.” Ngừng. “Ừ.”

Anh kéo ghế của bàn trống cạnh đó, ngồi xuống. Không hỏi thêm. Mở laptop của anh ra.

Thảo Nguyên nhìn anh. “Anh không về?”

“Còn việc.”

“Vừa thấy anh mặc áo khoác.”

“Lạnh.” Anh nhìn màn hình của anh, giọng đều. “Nguyên cứ làm việc đi.”

Cô nhìn anh thêm ba giây. Rồi quay lại màn hình của mình.

Văn phòng tầng 7 lúc 6 giờ tối chỉ còn hai người, tiếng máy lạnh chạy đều, ánh đèn vàng rải xuống hai chiếc màn hình sáng cạnh nhau.

Thảo Nguyên gõ được đoạn đầu tiên trong ba tiếng đồng hồ qua.


Tầng dưới, chú Hùng bảo vệ ghi vào cuốn sổ theo dõi tăng ca của mình:

Tầng 7 — Nguyên Content + Khoa Design — 18:05

Rồi thêm một dấu ngoặc nhỏ phía sau, theo thói quen của người quan sát lâu năm:

(lần 3)


— Hết chương 2 —