Buổi sáng ở thành phố Hải Tần chẳng có gì đặc biệt. Những tòa nhà cao tầng phủ đầy bụi bám biển, những con phố chật hẹp với hàng quán mở từ 5 giờ sáng, và thứ mùi đặc trưng của cá khô trộn lẫn khí thải xe máy.
An ghét mùi này.
Cô đang ngồi trên nóc một tòa nhà bỏ hoang, nơi từng là khách sạn 3 sao trước khi chủ đầu tư phá sản. Từ đây, cô có thể nhìn thấy gần như toàn bộ khu cảng cũ. Đôi mắt cô nheo lại, không phải vì nắng – trời đang âm u – mà vì thứ gì đó khác.
Vết nứt.
Mọi sinh vật sống đều có một vết nứt thời gian mờ ảo treo lơ lửng đâu đó quanh cơ thể. Với người bình thường, nó vô hình. Với An, nó hiện rõ như một đường chỉ đen tuyền xé rách không gian.
Con bồ câu trên lan can đối diện có một vết nứt nhỏ xíu ngay dưới cánh trái. Khoảng 4 ngày nữa. Chết vì bị chim săn mồi tấn công hoặc chiếc xe tải chạy qua – cô không xem chi tiết, chỉ nhìn thấy thời điểm.
Gã đàn ông đang hút thuốc dưới vỉa hè – vết nứt to hơn, lởm chởm, chuyển động liên tục như một cơn co giật. 2 giờ 17 phút nữa. Nguyên nhân: trụy tim.
Mụ bán hàng rong chỗ ngã tư – không có vết nứt. Kỳ lạ. An liếc lần nữa. À, có. Mờ đến nỗi gần như tan biến. 32 năm nữa. Chết già trên giường.
An đứng dậy, phủi bụi trên quần jeans. Cô mặc một chiếc áo khoác bomber cũ sờn vai, bên trong là áo thun đen. Tóc cắt ngắn ngang cằm, khuôn mặt không trang điểm – cô trông chẳng khác gì một cô gái hai lăm tuổi bình thường đang tìm chỗ trú nắng. Đôi mắt là thứ duy nhất không bình thường. Đôi mắt màu hổ phách, lúc nào cũng hơi nheo lại như thể đang nhìn xuyên qua thứ gì đó.
Cô nhảy xuống qua lỗ hổng trên sân thượng, đáp xuống hành lang tầng 8 bằng một động tác uyển chuyển mà không tạo ra tiếng động. Xương cốt cô nhẹ hơn người thường. Linh hồn đại bàng trong cô không biến cô thành chim hay cho cô mọc cánh – nó chỉ ban cho cô đôi mắt và sự nhẹ nhàng đến kỳ lạ.
Mỗi người kết nối đều đánh đổi một phần nhân tính để lấy năng lực phi thường.
Câu nói đó được dạy cho cô từ ngày đầu tiên gia nhập Đội Biệt Kích Linh Hồn, cách đây 4 năm. Khi đó cô 21 tuổi, vừa mất mẹ, vừa phát hiện ra thứ mình có thể nhìn thấy, và gần như phát điên vì không thể cứu bà.
Mẹ cô không có vết nứt.
Đúng vậy. Bà ấy chết mà không có vết nứt nào hiện ra trước mắt An. Có nghĩa là cái chết của bà thuộc về một logic khác, một thứ gì đó nằm ngoài tầm nhìn của cô. Loại logic mà Bóng Tối thường tạo ra.
Đội Biệt Kích Linh Hồn đóng quân trong một nhà kho cũ dưới chân cầu vượt biển, nơi không ai muốn đến vì mùi tanh nồng của nước đen. Khi An bước vào, Trang đang ngồi khoanh chân trên chiếc ghế bành rách, tay cầm một ly trà đá.
“Lại ngồi trên nóc nhà lúc sáng sớm?” Trang hỏi, không ngước lên.
“Quan sát.”
“Quan sát hay trốn tránh?”
An không trả lời. Cô kéo chiếc ghế nhựa ra ngồi đối diện Trang. Ở tuổi 30, Trang là người lớn tuổi nhất đội, nhưng trông cô không già hơn An là bao. Chỉ có cách Trang nhìn người khác mới làm người ta cảm thấy già – thứ ánh mắt phẳng lặng của một người đã chứng kiến quá nhiều nỗi đau đến mức không còn biết rùng mình nữa.
“Ngày nào cũng thế thì chán chết,” Trang nói, đặt ly trà xuống. “Hôm qua tôi lại nhận một ca từ Bảo. Thằng bé bị đâm xuyên phổi.”
“Cái gì?” An ngồi thẳng dậy. “Ai?”
“Không ai. Một vụ ẩu đả ở bến tàu phía Tây. Hắn nhận nhiệm vụ bảo vệ một gia đình buôn lậu nhỏ, không nói rõ lý do. Bị bọn đòi nợ đâm. Khi họ đưa đến chỗ tôi, cậu ta đã tự gánh vết thương cho cả ba người trong gia đình đó. Mỗi người một nhát. Gộp lại thành ba lỗ thủng trên người Bảo.”
An im lặng. Bảo có thể gánh chết thay người khác, nhưng cơ thể anh có giới hạn. Ba lần. Đó là con số tối đa trước khi cơ thể sụp đổ. Gần đây, Bảo dường như đã chạm đến giới hạn đó hai lần.
“Cậu ấy đang ở đâu?”
“Phòng trong. Lúc này vẫn ổn. Tôi chuyển hai trong ba vết thương sang… à, bọn côn đồ kia rồi. Nhưng vết thứ ba hơi nặng quá, tôi không kịp.”
Chuyển thương tật. Trang có thể lấy vết đâm thủng phổi từ Bảo và đặt nó lên một kẻ khác – kẻ đã gây ra vết thương đó, hoặc bất kỳ vật chủ nào cô muốn. Nhưng không phải lúc nào cũng kịp. Ranh giới giữa cứu người và giết người với Trang rất mong manh.
An đứng dậy, định bước vào phòng trong thì cửa mở tung.
Linh xuất hiện, mặt mày tái nhợt, tóc rối bù như vừa trải qua một cơn ác mộng.
“Bọn chúng biết rồi,” Linh thở hổn hển. “Bóng Tối. Chúng biết vị trí của tất cả các đội Biệt Kích trong khu vực.”
An siết chặt tay. “Ai nói với em?”
“Ta nói với nó.”
Một giọng nói khác vọng ra từ phía sau Linh. Quân bước vào, một tay ôm bụng, mặt nhăn nhó. Anh ta cố tỏ ra bình thản, nhưng mồ hôi lấm tấm trên trán.
“Mày lại làm gì thế?” An hỏi, mắt liếc xuống tay Quân đang ôm bụng.
“Chỉ gãy xương sườn thôi. Xương cũ.” Quân cười cười. “Lần thứ tư rồi.”
Quân dùng dị năng đóng băng phản xạ của kẻ địch – vô hiệu hóa chúng hoàn toàn trong 3 giây. Nhưng mỗi lần, một khớp xương trong cơ thể anh tự gãy. Anh ta đã phá vỡ kỷ lục về số lần gãy xương trong đội, đến nỗi mọi người đùa rằng bộ xương của Quân được tái chế nhiều nhất thành phố.
“Ta đã theo dõi một tên thuộc hạ của Bóng Tối,” Quân nói, ngồi phịch xuống ghế. “Trước khi đóng băng nó, ta móc nối được vào hệ thống liên lạc của chúng. Tin xấu: chúng không chỉ săn linh hồn biến dị để làm vũ khí. Chúng đã tìm ra cách tổng hợp chúng.”
“Tổng hợp?” Trang cau mày.
“Ghép nhiều linh hồn vào một cơ thể. Tạo ra một sinh vật lai hoàn hảo.”
Không khí trong phòng đột nhiên nặng nề. An nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi màn sương mù biển đang dần kéo vào.
“Hắc Lang,” cô nói nhỏ.
Cả phòng im lặng. Cái tên đó xuất hiện trong mọi báo cáo suốt 3 năm qua. Hắn là kẻ đứng đầu Bóng Tối, người có thể nuốt linh hồn biến dị sau khi giết chủ nhân của chúng, hấp thụ cả dị năng. Hắn ta càng giết nhiều, càng mạnh lên.
“Hắn ta tìm cách chế ngự sự phân rã cơ thể,” Quân nói tiếp. “Thông tin từ tên thuộc hạ đó: Hắc Lang đã tìm được 7 linh hồn đủ mạnh để tổng hợp. Mỗi linh hồn sẽ bù đắp một phần cơ thể đang phân rã của hắn. Một trong số đó…”
Quân ngừng lại, nhìn xung quanh.
“Một trong số đó là ai?” Trang hỏi, giọng sắc lạnh.
“Tên của nạn nhân không được ghi rõ. Nhưng địa điểm bắt cóc được ấn định là… khu cảng cũ, nhà kho số 7. Sáng mai. 4 giờ.”
Nhà kho số 7 là nơi An đã ngồi cả buổi sáng nay. Nó cách chỗ cô chưa đầy 50 mét.
An đứng dậy. Mọi con mắt đổ dồn về phía cô.
“Gọi Bảo dậy,” cô nói. “Dù cậu ấy có đang mang ba lỗ thủng trên người thì cũng phải dậy. Sáng mai, chúng ta có mặt ở nhà kho số 7 trước 3 giờ.”
“Nếu đó là bẫy thì sao?” Linh hỏi.
“Nếu là bẫy thì chúng ta vẫn phải đến.” An quay lại, đôi mắt hổ phách ánh lên một tia sáng lạnh. “Biến dị thì phải đối mặt với quái vật trầm trọng hơn. Đó là lý do chúng ta tồn tại.”
Cô bước ra cửa, không ngoái lại.
Khi đi ngang qua tấm kính vỡ ở hành lang, An chợt dừng lại. Trong mảnh kính vỡ, cô thoáng thấy khuôn mặt mình – và phía sau vai, một vết nứt thời gian mờ ảo, lớn hơn bất kỳ vết nứt nào cô từng thấy trên bất kỳ sinh vật sống nào.
Nó không chuyển động. Nó ở yên. Như một con mắt đen ngòm đang nhìn thẳng vào cô.
Vị trí: ngay trên trái tim cô.
Thời gian: 48 giờ nữa.
An thở ra. Cô quẹt tay qua tấm kính, làm vỡ nó thành trăm mảnh, và bước đi.
Mình sẽ quên mất ai sau lần này? cô tự hỏi.
Nhưng cô không thể nhớ nổi mình còn ai để quên nữa.
(Hết chương 1)
Chương 2: Nhà kho số 7 – Nơi bầy sói chờ đợi sẽ tiếp tục với cuộc đối đầu đầu tiên giữa Đội Biệt Kích Linh Hồn và thuộc hạ của Hắc Lang, cùng với sự xuất hiện của một “linh hồn lai cổ đại” mà không ai ngờ tới.