Thảo Nguyên đến văn phòng lúc 8 giờ kém 10.
Không phải vì cô chăm chỉ. Mà vì tàu điện ngầm tuyến số 1 hôm nay chạy đúng giờ lần đầu tiên trong tháng, và cô chưa kịp chuẩn bị tinh thần để ngồi vào bàn sớm như vậy.
Văn phòng Minh Phát Media tầng 7 vào buổi sáng sớm có một thứ mùi đặc trưng — máy lạnh chạy từ đêm hôm trước, giấy in còn ẩm, và thoang thoảng cà phê từ pantry cuối hành lang. Thảo Nguyên ném túi lên ghế, mở máy tính, nhìn vào màn hình chờ đăng nhập, và tự nhủ rằng hôm nay sẽ là một ngày bình thường.
Rồi cô nhìn xuống bàn.
Một cốc cà phê đen. Không đường. Còn đang bốc khói.
Cô nhìn quanh. Văn phòng vắng. Thùy Linh chưa đến, chị Bảo Hân đang loay hoay ở máy photo cuối phòng, anh Quốc Anh chưa thấy bóng dáng. Chỉ có khu vực Design Team cách vài dãy bàn — đèn đã bật, một cái lưng áo xanh navy đang cúi xuống màn hình.
Nguyễn Minh Khoa.
Thảo Nguyên nhìn cốc cà phê, nhìn cái lưng đó, rồi lại nhìn cốc cà phê.
Cô nhấc lên, uống một ngụm. Đúng vị. Không đường, không đá, không sữa. Đúng cách cô uống mỗi sáng mà cô chưa bao giờ nói với ai.
Cô đặt cốc xuống và quyết định rằng đây chỉ là sự trùng hợp.
Đây là lần thứ tư trong hai tuần.
Thùy Linh phát hiện ra vào tuần trước, khi cô em nhìn thấy cốc cà phê trên bàn chị lúc mới vào và hỏi rất tự nhiên: “Ủa, anh Khoa mang lên cho chị hả?”
“Không biết,” Thảo Nguyên trả lời.
“Không biết là sao?”
“Là không biết.”
Thùy Linh nhìn chị với ánh mắt của người đang cố nhịn cười rất vất vả, rồi ngồi xuống bàn mình mà không nói thêm gì. Điều đó còn đáng sợ hơn là nếu cô ấy nói.
Vấn đề không phải là cốc cà phê.
Vấn đề là Thảo Nguyên không biết phải phản ứng thế nào với một người chưa bao giờ trực tiếp làm gì — chỉ để lại một cốc cà phê đúng vị, đúng lúc, và sau đó ngồi làm việc như không có chuyện gì xảy ra.
Cô đã thử quan sát. Minh Khoa không nhìn về phía bàn cô sau khi để cà phê. Không chờ phản ứng. Không có nụ cười ý nhị nào cả. Anh chỉ… làm việc. Như thể đó là việc hiển nhiên phải làm.
Thảo Nguyên không biết điều đó khiến cô bực bội hay cô thấy nhẹ nhõm.
9 giờ 15, cuộc họp tuần bắt đầu.
Anh Quốc Anh xuất hiện với laptop và một ly trà đá mua từ tầng dưới, kéo ghế ngồi xuống đầu bàn với vẻ mặt của người đã đọc hết email buổi sáng và không hài lòng với bất kỳ điều gì trong số đó.
“Chiến dịch tháng này,” anh mở đầu, không chào, “deadline nộp brief cho client là thứ Sáu. Hôm nay thứ Ba. Ai có vấn đề gì với timeline đó thì nói bây giờ.”
Im lặng theo kiểu không ai có vấn đề nhưng tất cả đều có vấn đề.
“Thảo Nguyên.”
“Dạ.”
“Content framework xong chưa?”
“Xong phần cấu trúc. Đang chờ visual concept từ Design để align tone.”
Anh Quốc Anh gật đầu, rồi quay sang phía Design Team. “Khoa.”
“Visual concept xong trưa nay.” Minh Khoa trả lời không ngẩng đầu lên khỏi tờ brief trên tay.
“Align với nhau trước 3 giờ chiều. Tôi cần xem bản tổng hợp trước khi về.”
Thảo Nguyên ghi chú vào sổ. Cô không nhìn sang phía Minh Khoa.
Minh Khoa cũng không nhìn sang phía cô.
Chị Bảo Hân, ngồi ở góc bàn với vai trò “tham dự để ghi biên bản” nhưng thực chất là để nắm thông tin, đảo mắt từ người này sang người kia với vẻ mặt của người đang lưu trữ dữ liệu.
2 giờ 57 chiều, Thảo Nguyên mang laptop sang khu Design.
Cô đã trì hoãn đến phút cuối có thể. Không phải vì cô không muốn làm việc với Minh Khoa — anh là người làm việc được, cô phải công nhận điều đó. Chưa bao giờ trễ deadline, chưa bao giờ nộp thiếu file, chưa bao giờ phải nhắc lần hai. Ở Minh Phát Media, tiêu chuẩn đó đã là hiếm.
Vấn đề là ngồi gần anh thì cô hay mất tập trung theo kiểu cô không giải thích được rõ ràng, và Thảo Nguyên ghét những thứ cô không giải thích được.
“Visual concept,” cô nói, kéo ghế ngồi cạnh bàn anh.
Minh Khoa xoay màn hình về phía cô. “Xem thử.”
Cô nhìn vào. Và dừng lại.
Tone màu toàn bộ concept nằm trong dải xanh dương – tím nhạt, có điểm nhấn cam đất ở chi tiết nhỏ. Bố cục thoáng, chữ ít, khoảng trắng nhiều theo đúng cái cách cô hay mô tả trong brief nhưng ít khi nào team Design hiểu đúng lần đầu.
Lần này hiểu đúng.
“Anh đọc brief kỹ,” cô nói.
“Đó là việc phải làm.”
“Không phải ai cũng làm vậy.”
Anh không trả lời. Chỉ mở file thứ hai. “Bản này cho mobile. Bản kia desktop. Em chọn trước hay align content xong mình chỉnh?”
Thảo Nguyên nhìn anh. Anh đang nhìn màn hình, ngón tay đặt trên touchpad, chờ.
“Align content trước,” cô nói.
“Được.”
Họ làm việc trong im lặng khoảng hai mươi phút. Không phải loại im lặng khó chịu — là loại im lặng của hai người đang tập trung thật sự. Thảo Nguyên gõ, Minh Khoa chỉnh, thỉnh thoảng một người hỏi, người kia trả lời ngắn gọn, xong việc tiếp tục.
Cô không biết từ lúc nào mình bắt đầu thấy kiểu làm việc này… dễ chịu.
“Cái này,” cô gõ vào đoạn tagline, “font đang hơi cứng so với tone thư giãn mình muốn truyền tải.”
Minh Khoa nhìn vào, không nói gì, kéo thả font sang một lựa chọn khác.
Cô nhìn. “Cái đó.”
“Ừ.”
Hai tiếng. Nhưng cô hiểu ý. Anh cũng thấy vậy từ đầu, chỉ chờ cô xác nhận.
Thảo Nguyên ghi chú xong dòng cuối, đóng laptop lại. “3 giờ kém 5. Kịp.”
“Kịp.”
Cô đứng dậy cầm laptop. Định nói “cảm ơn” theo phản xạ, rồi dừng lại — cô muốn hỏi về cốc cà phê. Câu hỏi đơn giản. Sáng nay có phải anh để không? Bốn chữ. Dễ hơn bất kỳ đoạn brief nào cô từng viết.
Nhưng miệng cô lại nói: “Mai nộp file final lúc mấy giờ?”
“8 giờ sáng.”
“Được.” Cô quay đi.
Đi được ba bước, cô nghe giọng anh sau lưng, bình thản như mọi khi:
“Nguyên uống cà phê đen không đường, đúng không?”
Thảo Nguyên dừng lại đúng một giây.
“Ừ,” cô nói, không quay lại.
“Biết rồi.”
Chỉ vậy thôi. Không giải thích thêm. Không nụ cười ý nhị. Không gì cả.
Thảo Nguyên đi về bàn mình, ngồi xuống, nhìn vào màn hình, và nhận ra rằng tim cô đang đập nhanh hơn bình thường theo cái cách hoàn toàn không hợp lý chút nào.
Cô mở email anh Quốc Anh và bắt đầu gõ báo cáo.
Bình thường. Đây là một ngày hoàn toàn bình thường.
Ở góc phòng, chị Bảo Hân nhìn Thảo Nguyên đi về bàn, nhìn Minh Khoa đang nhìn theo rồi quay lại màn hình, rồi lấy điện thoại nhắn tin vào group chat hành chính:
“Chị em ơi. Có chuyện.”
— Hết chương 1 —