Người trong làng vẫn đồn, cây đa đầu làng có cụ thần lắm. Không phải thần linh gì cao xa, mà là một cụ già tóc bạc phơ, thường ngồi dưới gốc cây vào những đêm trăng. Ai hữu duyên gặp, có thể xin một điều ước.
Duy nghe vậy chỉ cười. Nó là thằng trẻ nhất làng, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống lay lắt qua ngày bằng vài sào ruộng khoán. Hai mươi hai tuổi đầu, cái nghèo vẫn đeo bám như vết chai trên tay. Nó không tin vào thần thánh, chỉ tin vào sức mình. Nhưng hôm nay, nhìn đứa con gái nhỏ của bà Năm hàng xóm, con bé Lan, ốm li bì suốt ba ngày, thuốc thang trong làng hết mà bệnh chẳng thuyên giảm, lòng Duy bỗng quặn lại.
Bà Năm khóc rưng rức, tiền đâu mà đưa con xuống phố huyện. Nhìn gương mặt tái nhợt của con bé, Duy thấy hình ảnh của chính mình ngày xưa, lúc mẹ nó cũng nhìn nó như thế rồi nhắm mắt.
Tối hôm ấy, trăng sáng vằng vặc. Duy vớ vẩn ra đầu làng, ngồi dưới gốc đa. Nó chẳng có gì để cúng, chỉ có một nắm muối vừa vốc trong bếp. Nó đặt nắm muối xuống gốc cây, khấn khứa như người lớn vẫn làm: “Bạc có thần linh, con là Duy ở trong làng, con không xin gì cho con. Con chỉ xin thần linh phù hộ cho con bé Lan khỏi ốm. Nó còn nhỏ quá. Nhà con chẳng có gì, con chỉ có nắm muối này thôi. Thần linh thương thì con đội ơn, không thương thì… thì thôi ạ.”
Nói xong, Duy thấy mình thật nực cười. Nó định đứng dậy về thì một giọng nói khàn đặc, chậm rãi vang lên từ phía gốc cây:
- Muối mặn thế này, lâu lắm rồi ta mới được nếm lại.
Duy giật mình ngoảnh lại. Một ông lão râu tóc bạc trắng như cước, mặc bộ quần áo nâu sồng giản dị, đang ngồi tựa lưng vào gốc đa, tay bốc một nhúm muối trong nắm lá chuối, đưa lên miệng nếm. Mắt ông sáng và ấm áp lạ thường.
- Cậu bé, cậu vừa khấn xin cho con nhà hàng xóm, mà chẳng xin gì cho mình? – Ông lão hỏi.
- Cháu có gì đâu mà xin. Có xin thần thánh cho cháu giàu sang, cháu cũng chẳng biết làm gì. Còn cái nghèo, cháu quen rồi. Nhưng con Lan còn nhỏ, tội nghiệp nó.
Ông lão nhìn Duy hồi lâu, rồi gật gù:
- Lòng tốt thường hiếm, nhưng lại rất mặn, như nắm muối này vậy. Thôi được, lời thỉnh cầu của con, ta nhận.
Ông lão vỗ nhẹ vào thân cây đa già. Một chiếc lá vàng khẽ rơi xuống tay ông. Ông đưa cho Duy:
- Cầm lấy. Đem về đặt dưới gối con bé. Ngày mai nó sẽ khỏi.
Duy nhìn chiếc lá vàng, dù đã héo nhưng vẫn thoang thoảng một mùi hương rất lạ, không phải mùi lá khô bình thường.
- Chỉ thế thôi ạ? – Duy ngỡ ngàng.
- Chỉ thế thôi. Nhưng con phải nhớ một điều. Người trần mắt thịt, đôi khi thấy những điều thần kỳ mà không giữ được lòng mình, sẽ tự chuốc lấy khổ đau. Hãy sống như con vẫn sống, bằng đôi tay và tấm lòng của mình.
Nói rồi, ông lão khẽ vươn vai, hòa vào bóng cây dưới ánh trăng. Duy dụi mắt, chỉ còn thấy gốc đa già sừng sững.
Sáng hôm sau, con bé Lan ngồi dậy, đòi ăn cháo. Bà Năm mừng rớt nước mắt, sang cảm ơn Duy vì hôm qua nó có sang thăm. Duy chỉ cười, lòng lâng lâng khó tả. Nó nhặt chiếc lá vàng dưới gối con bé, đem ra vườn nhà mình, vùi dưới gốc cây khế già.
Chuyện qua đi, Duy vẫn sống cuộc sống lam lũ của mình. Nhưng rồi vài tháng sau, cây khế trong vườn nhà Duy bỗng ra hoa kết trái lạ thường. Trái to, ngọt lịm, bán được giá. Rồi một hôm, cuốc đất sau nhà, Duy phát hiện ra một cái hũ gốm cổ, bên trong đầy những đồng tiền xưa.
Giàu lên nhanh chóng, nhưng Duy không quên ngày xưa. Nó mua ruộng, mua trâu, giúp đỡ những người nghèo khó trong làng. Người làng bảo, thần linh phù hộ cho thằng Duy hiền lành. Rồi họ lại đồn, cây khế trong vườn nó là cây khế thần.
Vài năm sau, Duy cưới vợ, sinh con. Một đêm trăng, Duy bế đứa con gái nhỏ ra ngồi dưới gốc khế. Bỗng nhiên, gió thoảng qua, mang theo một mùi hương quen thuộc của chiếc lá vàng năm nào. Duy ngước lên, thấy trong vòm lá, ánh trăng chiếu xuống lấp lánh như có phép màu. Đứa con gái nhỏ vươn tay lên trời, bi bô: “Cha ơi, ông tiên!”.
Duy mỉm cười, khẽ hôn lên trán con. Nó hiểu rằng, phép màu thực sự không phải là cây khế thần hay hũ tiền cổ. Phép màu ấy đến từ một đêm trăng, dưới gốc đa già, khi một tấm lòng trong trẻo, không vụ lợi, đã dám mở lời cầu xin cho một số phận khác. Và phép màu ấy vẫn còn đó, lấp lánh trong đôi mắt của đứa con gái nhỏ, và trong chính cách nó sống những ngày tiếp theo.